KÝ SỰ 14 NGÀY NHỊN Ị CỦA CẬU BÉ 11 TUỔI ĐI CÁCH LY 1 MÌNH.

Hôm nay hẳn bạn nào ở Đà Nẵng hay có coi thời sự buổi sáng đều sẽ thấy tin tức ngập tràn bệnh nhân 582 đã được bác sĩ giành giật từ cửa t.ử trở về. Bệnh nhân 582 là người nhà của mình, gia đình mình hôm nay đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Thì các bạn có thể thấy thằng bé trong ảnh là em họ mình, chỉ mới 11 tuổi, nó tiếp xúc gần nên được coi là f1, bị đưa đi cách ly và vừa trở về. Nay mình sẽ kể câu chuyện về nó.

Trông lớn xác thế thôi chứ cu cậu mới lớp 6 lên 7 à, nói thế thôi chứ cũng chả biết bao giờ mới hết dịch để cho em nó lên lớp 7.

Cả gia đình thì chỉ mình nó là f1, vì nó là học trò của bệnh nhân 582, nên nó bị đi cách ly CHỈ CÓ 1 MÌNH. Còn lại cả nhà gồm cha mẹ anh chị ông dì chú bác đều cách ly tại nhà hết.

Vì quá tải nên người ta cũng không cho ai đi cùng. Chỉ ai f1 mới đc đi, f2 thì ở nhà hết. Thế là bố mẹ cậu bé đi mua cho cậu bé 1 ít đồ ăn vặt. 14 cây xúc xích để ăn trong 14 ngày, 1 ít bánh kẹo và chuẩn bị quần áo. Người nhà thì cho cậu vài ba trăm nghìn để lên đường đi cách ly. Nghe tin cậu bé bị đi 1 mình, thấy thương mà tội, lo lắng, vì nó còn nhỏ quá.

Em mình được cách ly tại khu quân sự, đúng là người lớn thì lo, còn tụi nhỏ thì vô tư. Nó ở chung phòng với 3 người lớn nữa, cả phòng có 1 cái quạt trần thôi, nên hơi nóng, nhưng phòng ốc rất sạch sẽ.

Bữa cơm đầu tiên nó đc ăn với ít cải chua, 1 miếng đậu khuôn trắng phớ với 2 cây xúc xích làm món chính. Nếu là người lớn sẽ cảm thấy hơi khô khan nhưng thằng em mình hiểu chuyện. Nó nói có ăn là may mắn rồi, không đòi hỏi. Những ngày sau dc ăn ngon hơn, có tôm cá thịt, ăn cháo trắng với 1 quả trứng, đặc biệt còn được uống sữa thoải mái lắm vì mạnh thường quân gửi vào nhiều, không thiếu thốn thứ gì.

Nó nói ở khu cách ly sướng hơn ở nhà. Cơm ăn đủ ngày 3 bữa, chỉ việc nằm chơi bấm điện thoại, không sợ bị ba má la hay sai vặt, không ai mắng mỏ kiểm soát như ở nhà, hết hạn rồi vẫn chưa muốn về.

Có đợt cô giáo của nó hỏi cả lớp có ai là f1 f2 gì ko? Cậu bé nhà mình ko hiểu sao chả nói gì, lúc sau mới nhẹ nhàng bảo

  • Ê ta đang ở khu cách ly nè tụi bây

Cô giáo ko tin liền quát:

  • Em D, tôi ko có đùa với em.
    Thế là “em D” thả cho cô 1 bức ảnh tại khu cách ly. Cô lại quát “Ăn nói kiểu vậy với cô đó hả”

Hơn nữa, em mình còn có 1 siêu năng lực đặc biệt, ko phải của loài người, nói ra sợ các bạn ko tin, vì chính mình cũng ko tin. Rằng nó ăn cơm 1 ngày đủ 3 bữa, người béo tốt, ko bỏ phí món gì. Xúc xích mua 14 cây ăn 14 ngày nhưng 4 ngày đã hết queo rồi.

Thế mà nó KHÔNG hề đi ị trong suốt những ngày cách ly. Nó nhịn. Về nhà nó mới ị. Nó khoe cục ị đc to dữ lắm…

Kết thúc chuỗi ngày cách ly, em mình ra về với sự tiếc nuối. Tiếc nuối mớ sữa đc uống unlimited, tiếc nuối những ngày đc ăn chơi phè phỡn ko sợ bị ai la mắng, trc khi đi còn đc cho tiền, tha hồ bấm điện thoại chơi game, sau này có thể khoe với con cháu của nó là nó đã có trải nghiệm cách ly 1 mình thế nào ở tuổi 11, đã sống sót vượt qua đại dịch thế kỷ.

Chỉ có cái phải nhịn ị và tự giặt quần áo thôi… À và còn ko biết bao giờ thì đc lên lớp 7.
Nói gì chứ thương lắm! Chúc mừng em nhé

Chia sẻ: Dương Thanh Hoàng Anh / HKN

loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *